Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_5
Tôi và em ở chung một nhà, tuy vậy, hai người rất ít khi gặp
mặt nhau, nếu như không phải tôi bận rộn, cũng là do em cố ý tránh tôi. Ba thì
thường xuyên đi công tác, vắng nhà triền miên, có lẽ sợ em buồn chán nên gọi
người đến dạy em đàn. Có một lần tôi ở trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng
dương cầm từ phòng của em, những tiếng đàn đầu tiên, khá rời rạc và non nớt. Em
có vẻ rất thích đàn, ngày nào cũng đàn, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh, chỉ một
vài ngày tiếng đàn đã trở nên mượt mà chau chuốt. Tôi không học nhạc, chỉ hiểu
biết sơ qua, chỉ là qua tiếng đàn của em, tôi cảm nhận được thứ gì đó, hồn
nhiên và tươi trẻ, thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi bắt đầu để ý đến
em, đó là một ngày khác. Ngày đó em cũng đàn, nhưng không phải những bản nhạc
nhẹ nhàng vui tươi mà em thường chọn, đó là một bản nhạc buồn. Tôi nghe thấy em
cất tiếng hát, lần đầu tiên tôi nghe em hát, giọng điệu trẻ con trong trẻo như
chuông bạc, không hiểu sao lại có chút ưu thương.
Tôi bất giác đi sang phòng em, im lặng đứng ở ngay cạnh cửa. Em ngồi bên cạnh
cây đàn dương cầm, bóng dáng vẫn nhỏ bé như thế, đôi tay như bay múa trên phím
đàn, giọng hát ngân vang. Hai mắt em nhìn về xa xăm, trống rỗng vô định. Tôi
còn nhớ lần đầu tiên gặp em, em có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt to tròn trong
sáng như gương dù có chút rụt rè sợ hãi. Vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy mở to vô
hồn, từng giọt lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt, nhỏ xuống những phím đàn bay
nhảy rồi tan đi. Từng giọt từng giọt lướt qua gò má bé bỏng trắng nõn, rớt
xuống cằm, xuống cổ, gõ từng nhịp xuống phím dương cầm, cũng gõ vào nơi nào đó
sâu thẳm trong trái tim tôi.
Tôi bất giác đi đến bên cạnh em, em giật mình khi nhìn tôi, không đàn nữa, ánh
mắt trống rỗng xuất hiện chút sợ hãi, không hiểu sao lại khiến tôi vui, đơn
giản vì nó không còn vô hồn như lúc trước, giống như tâm hồn em đang ở rất xa.
Tôi nhớ lúc đó, tôi ôm em, chính tôi cũng không hiểu sao mình làm như vậy, có
lẽ là do giọng hát quá mức bi thương, cũng có thể là từ giọng hát ấy, tôi cảm
nhận được thứ gì quen thuộc, sự cô độc ẩn sâu, cũng giống như tôi. Tôi cũng đã
từng cô đơn như thế, không có ai để tâm sự, không có ai để sẻ chia, chỉ khác
là, tôi giấu nỗi cô đơn ấy trong tim, còn em, lại bộc lộ qua tiếng hát. Đó là
lần đầu tiên, tôi cảm thấy em giống tôi, dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt,
tôi vẫn muốn đến gần em hơn.
Vòng ôm của tôi quá mức xa lạ, cũng quá mức đột ngột, cả người em cứng lại, tôi
cảm nhận được điều đó khi em thậm chí muốn đẩy tôi ra. Nhưng mà tôi vẫn ôm em,
vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vòng tay siết chặt hơn, tôi nghe thấy mình nói với
em, giọng điệu dịu dàng " Không sao đâu ". Em không cố đẩy tôi ra
nữa, cả người cũng buông lỏng. Rồi tôi nghe thấy em khóc, không hò hét, không
la lớn mà là từng tiếng nức nở nghẹn ngào, tiếng nức nở không hiểu sao khiến tôi
đáy lòng tôi thắt chặt. Nước mắt em lại chảy, thấm ướt cả một mảng áo sơ mi của
tôi, nhưng tôi không thấy phiền, thậm chí còn vỗ nhẹ lưng cho em khóc. Đó là
lần đầu tôi ôm em, vòng ôm giữa hai đứa trẻ, không phải thứ tình cảm mập mờ dây
dưa, chỉ đơn giản là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn trống vắng cô đơn.
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và em cải thiện. Lúc đó tôi mới biết em đã
nghỉ học, tôi hỏi, em không nói, nhưng sự ngập ngừng cũng giúp tôi đoán được
phần nào. Tôi cũng xin nghỉ học, ở nhà với em. Ba đồng ý, thành tích của tôi từ
trước đến giờ luôn rất tốt, lại trưởng thành sớm, dù là ở trường hay ở nhà cũng
không có gì khác biệt. Từ ngày đó, tôi có thêm một niềm vui mới, là tìm cách
chăm sóc cho em, giống như ba đã dặn.
Em thích đàn, tôi cùng em học đàn. Em học dương cầm, tôi học violon, hai người
có thể cùng nhau phối nhạc.
Tôi thích tin học, em cùng học với tôi. Em học rất nhanh, tiến bộ vượt bậc, mỗi
lần em giải xong một bài khó, ánh mắt mong chờ nhìn tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng xoa
đầu em, khen một tiếng thỏa mãn.
Quan hệ giữa chúng tôi dần thay đổi, từ hai người xa lạ, dần dần trở nên thân
thiết không thể tách rời. Lần đầu tiên em gọi tôi một tiếng "anh
hai", hai tiếng nhẹ nhàng ngọt ngào như mật khiến tôi thỏa mãn. Tôi thích
gọi em là vật nhỏ, dù lúc đầu em có phản đối, nhưng tôi cảm thấy rất giống,
giống như dáng vẻ nhỏ bé của em, cũng giống như là cách gọi chỉ thuộc về tôi.
Thời gian dài tiếp xúc, tôi mới hiểu hơn về em, em nghịch ngợm, hiếu thắng, vô
tư, lại hay náo loạn, không giống như vẻ rụt rè khi hai người mới gặp mới gặp.
Khi tôi làm việc, em sẽ ngồi bên cạnh đọc sách, nhiều khi sẽ chọc phá tôi một
chốc để tôi chú ý đến em. Em ỷ lại vào tôi nhiều hơn, dường như lúc nào cũng
quấn lấy tôi, muốn tôi đọc sách cho em nghe, muốn tôi nếm thử thức ăn em nấu.
Em nấu ăn rất khéo, rất ngon, những món ăn đơn giản tinh tế lại mang một hương
vị riêng, hương vị mộc mạc chỉ thuộc về em.
Từ ngày đó, em cười nhiều hơn, nụ cười thường trực không bao giờ tắt, ánh mắt
sáng lấp lánh, trong sáng như gương. Tôi cũng cười nhiều hơn, nụ cười chân
thành phát ra từ nội tâm. Suốt ba năm trời, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bên
nhau như thế, cho đến một ngày.
Ba đi công tác Hongkong trở về, tặng cho em một món quà, món quà bí mật tôi
không biết. Tôi thấy em rất vui, rất hào hứng, tôi thấy em vui, cũng rất vui.
Suốt ba năm nay, chỉ cần em vui vẻ, tôi cũng sẽ vui vẻ. Vậy mà ngày hôm sau, em
khiến tôi gần như phát điên. Em đã thôi học ở trường, chỉ học ở nhà, hàng ngày
sẽ được tài xế đưa đến nơi nào đó khoảng 2 tiếng rồi sẽ trở về. Em nói đó là bí
mật, tôi sẽ không hỏi. Vậy mà mấy ngày sau, ngày nào em cũng đi, đi suốt một
ngày đến tận tối mới về, ngày nào cũng rất vui vẻ, dù có khi cả người lấm lem.
Em ra ngoài nhiều hơn, không còn ở bên tôi nhiều như trước, mỗi khi tôi hỏi, em
sẽ chỉ nói là ra ngoài chơi một chút. Có một lần năm em 16 tuổi, em đi đến nửa
đêm mới về, cả người lấm lem, tôi đợi em nguyên một ngày, cảm thấy giận dữ,
liền không nhịn được mà lớn tiếng với em. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ to
tiếng với em, em có lẽ là bất ngờ, nước mắt chực trào ra rồi chạy như bay về
phòng ngủ. Tôi muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao lại kìm lại, tôi lo lắng
cho em, quan tâm em như vậy, có gì là sai. Tôi cảm thấy tức giận, nhưng trong
lòng tôi biết, thật ra là tôi đang sợ hãi, sợ hãi em không còn như trước, không
còn là vật nhỏ chỉ thuộc về tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, suốt
một tuần liền tôi không gặp em, dù vô tình đụng mặt em cũng sẽ im lặng tránh
đi. Một tuần đó, tôi đều không ngủ được.
Sau một tuần đó, là sinh nhật của tôi, mà tôi với em vẫn đang chiến tranh lạnh.
Dù thế, buổi sáng hôm ấy, không thấy em ở nhà, tôi vẫn không nén nổi thất vọng.
Nghĩ rằng em vẫn ra ngoài chơi, tôi cảm thấy chán nản, một mình đến quán bar
uống rượu, đó cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tôi uống không nhiều, cảm
thấy miệng lưỡi đắng chát, một mình trở về nhà. Tôi không bật đèn, cả căn nhà
vẫn chìm trong bóng tối, rộng rãi mà hoang vắng như vậy, vì không có em. Tôi
không khỏi cười khổ trong lòng, em vẫn không nhớ sinh nhật tôi.
Vậy mà trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi nghe thấy tiếng đàn vang lên, giong
hát đã quá mức quen thuộc, tôi vội vàng chạy vào trong. Dưới ánh nến mờ mờ, em
ngồi bên chiếc đàn dương cầm, không còn nhỏ bé như trước, khuôn mặt thiếu nữ
đang dần trổ mã xinh đẹp đến không sao tả xiết. Em hát bài chúc mừng sinh nhật,
chiếc bánh sinh nhật đang đặt trên chiếc đàn. Tôi đứng im một chỗ, đôi chân
không nhấc đi được, niềm vui sướng từ đáy lòng dâng kên, ngọt như đưa trẻ con
nhận được kẹo, em như vậy mà lại không có quên. Em hát xong, liền tiến đến chỗ
tôi, một bàn tay đưa ra, nở nụ cười ngọt ngào. Em mặc một chiếc váy trắng tinh
xảo, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến lung linh, cười ngọt ngào giống như tinh
linh giữa bóng đêm. Tôi nhìn em, nhìn đôi mắt sáng như sao, lại nhìn đôi tay
đang đợi tôi nắm lấy, lần đầu tiên trong lòng chợt nghĩ đến...Tôi muốn nắm tay
người con gái này, cả đời.
Lâm Vũ lang thang trên đường, định trực tiếp đến chỗ chơi
nhạc nhưng bất chợt lại nhìn thấy mấy người đang chơi bóng rổ ở một bãi đất
trống cách đó không xa. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy liền cảm thấy cả
người rạo rực, máu nóng sôi trào. Lâm Vũ vốn trưởng thành ở vùng quê, leo trèo
hái lượm có gì chưa làm qua, dây thần kinh vận động thậm chí còn hơn đứt mấy
thanh niên ở thành phố. Cô còn nhớ lần đầu tiên ba nuôi đi Hongkong về, đưa cho
một cô chiếc mặt nạ da người tinh xảo, cô đã vui mừng đến mức không ngủ được.
Đó là lần đầu tiên cô sử dụng lớp mặt nạ ấy, sử dụng một thân phận khác, một
mình sải bước trên đường sau bao nhiêu năm bị bóng ma tâm lý áp chế. Chiếc mặt
nạ ấy, quả thật là một thứ bảo bối thần kì, rõ ràng vẫn là cô, nhưng dưới một
khuôn mặt hoàn toàn khác, cô dần dần không còn cảm thấy bị người đi đường nhìn
mình mà chỉ chỏ, giống như có thể hoàn toàn sống với một thân phận mới. Cho đến
nay, người biết khuôn mặt thật của cô, ngoài ba nuôi, anh hai và ba người trong
nhóm thì không còn ai khác, cô cũng có thể tùy lúc mà sử dụng những thân phận
khác nhau của mình, dù là Ella hay Lâm Nhiên.
Khi ở trước mặt những người quen biết, cô sẽ là Ella, là con gái nuôi nhà họ
Trình; còn khi ở trước mặt những người khác, cô sẽ là Lâm Nhiên, Lâm trong Lâm
Vũ, Nhiên trong Trình Nhiên, đó là cái tên cô sử dụng khi ở trường, chỉ là cả
hai, đều không phải là Lâm Vũ. Thực ra, lúc ban đầu, cô chỉ định sử dụng lớp
mặt nạ này để loại đi nỗi sợ hãi thường trực do bóng ma tâm lý trước kia, nhưng
càng về sau, cô càng hiểu rõ, một lớp mặt nạ, một thân phận mới, tất cả đều có
thể giúp cô tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, cũng tránh khỏi những con
người giả tạo vì thân phận kia mà muốn lợi dụng cô. Sau khi bắt đầu bước vào
trường đại học, cô không muốn bi kịch của mấy năm trước một lần nữa lại tái
diễn, chỉ một lần thôi cũng đã đủ khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
Lâm Vũ chậm rãi tiến đến gần những người kia, sự có mặt của cô cũng không gây
chú ý với những người xung quanh, dù sao cũng có quá nhiều mỹ nữ đứng đó cổ vũ,
thêm một người gương mặt thường thường như cô đâu có ai phát hiện ra. Hơn nữa
xung quanh không chỉ có nam sinh mà còn có cả nữ sinh, nữ sinh mặc đồng phục
cũng không thiếu, Lâm Vũ càng trở nên thường thường trong đám người. Lâm Vũ cẩn
thận quan sát hai đội trước mặt, mỗi đội có ba người, một đội toàn những người
có vẻ đã trưởng thành, bộ dáng có chút lưu manh, còn đội còn lại thì có vẻ như
là sinh viên bình thường. Mặc dù cả người để trần không mặc đồng phục, nhưng
nhìn nét mặt non nớt, hơn nữa xung quanh lại có nhiều nữ sinh cổ vũ như vậy,
chắc chắn là sinh viên trốn học chơi bóng rổ. Lâm Vũ không khỏi thở dài một
hơi, xem ra cũng không phải có mình cô lười biếng nha, người ta còn nghỉ học đi
xem bóng rổ nữa kìa.
Lâm Vũ lướt qua mấy nữ sinh cầm mấy chai nước đứng một chỗ, mắt không dời khỏi
đội của mấy thanh niên kia, nói đúng hơn là không dời khỏi một người, miệng lại
còn không ngừng la hét lớn. Bọn họ thật sự không biết như vậy người chơi sẽ rất
khó tập trung sao. Lại nhìn theo ánh mắt của họ, trong tầm mắt xuất hiện một
nam sinh với khuôn mặt rất đẹp, cả người để trần. Một đôi mắt phượng đài hoa có
thể câu hồn người, mang theo chút lưu manh không đứng đắn, diêm dúa lại lẳng
lơ, đôi môi mỏng mím lại hết sức hấp dẫn, thi thoảng lại gợi lên một độ cong
hoàn mĩ khiến cả đám con gái sôi sục. Thì ra lại là một kẻ yêu nghiệt đẹp hơn
cả con gái, chỉ là, khuôn mặt này, sao nhìn quen mắt vậy chứ.
Đúng lúc cô không để ý, bất chợt nghe thấy một tiếng hét, nhưng không phải
tiếng hét của đám con gái mà là của một nam sinh. Hai người còn lại bao gồm cả
tên yêu nghiệt kia lo lắng chạy đến bên người còn lại đang lăn lộn trên nền
đất, cậu ta ôm chặt đôi chân của mình, trán đẫm mồ hôi, có vẻ như đang phải
chịu một cơn đau kinh người.
"Triệt... Triệt...Cậu không sao chứ"
" Chân... chân của mình"
" Anh cố ý"
Tên yêu nghiệt lao ra năm lấy cổ áo một kẻ to lớn với vết sẹo trên khóe mắt,
một tay nắm lại thành quyền như chuẩn bị nện vào người tên kia
" Cố ý. Hừ. Bị thương trong thi đấu là chuyện hết sức bình thường. Không
có đủ thực lực thì đừng có đổ lỗi lung tung. Một lũ oắt con, không chơi được
thì nhận thua đi, ở đó mà dong dài"
Người đàn ông mặt sẹo không hề để nắm đấm của tên kia vào trong mắt, nhanh
chóng gạt tay anh ta ra, khinh miệt cười lớn. Theo như Lâm Vũ đoán, người này
chắc chắn giở trò hèn hạ, muốn lợi dụng người kia để khiến đội bên này nhận
thua.
Minh nhìn mấy tên kia đang phách lối, lại nhìn đồng đội của mình đang bị
thương, lửa giận sục sôi. Tỉ số rõ ràng cách biệt, chỉ là hiện tại Triệt đã bị
thương như vậy, không thể đấu tiếp. Nhưng nghe xong những lời khích bác của tên
khốn kia, bắt anh mở miệng nhận thua, chuyện nhục nhã như vậy, anh tuyệt đối
không cho phép xảy ra. Cho dù hiện tại chỉ còn có hai người, anh cũng muốn thử
một lần, thi đấu đến cùng, quyết không nhận thua.
" Sao rồi. Thảo luận xong chưa. Anh mày không có thời gian thừa thãi đâu,
nhận thua hay là không"
"Đừng có nằm mơ, dù là có hai người, chúng tôi cũng quyết không để mấy
người thắng".
Minh nhặt lên quả bóng rổ, kiên quyết hét vào mặt mấy người kia. Mấy tên kia
thấy thế thì không nhịn được cười lớn, nhất là tên mặt sẹo kia, nhổ xuống một
ngụm nước bọt, trong mắt ngoài mắt đều là chế giễu
" Đúng là nghé con không sợ cọp. Ba người mà bọn mày còn không thắng được,
lại còn bày đặt thi đấu hai người"
" Rốt cuộc có đấu hay không"
Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh
nhất định phải rửa mỗi nhục cho Triệt.
" Khoan đã. Chuyện này có thể bàn lại chút không"
Ngay khi Minh đã định liều mình đấu một trận, bất chợt vang lên giọng nói trong
trẻo như chuông bạc, nhàn nhạt mát lạnh khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Cả
đám người quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói, ngay cả Minh cũng không nhịn
được nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật nảy mình, sao lại là cô?
Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn ánh mắt dò xét của mấy người kia, nhanh chóng tiến
đến trước mặt Minh, nhàn nhạt mở miệng
" Các cậu thiếu một người, cho tôi tham gia đi"
Giọng điệu của cô rõ ràng nhàn nhạt lại giống như một trái bom nguyên tử trong
nháy mắt khiến cho cả sân im lặng, rồi sau một khắc lại gây nên một làn sóng dữ
dội. Mấy tên lưu manh bên đội kia nhìn Lâm Vũ như nhìn một kẻ điên, Minh thì
giữ vẻ mặt kinh ngạc, còn mấy nữ sinh kia cũng bĩu môi, chỉ chỉ chỏ chỏ.
"Làm cái trò gì vậy, cô ta muốn gây sự chú ý sao"
Lâm Vũ nghe thấy một nữ sinh nói nhỏ như vậy, giọng điệu khinh miệt, chỉ là cô
không quan tâm, cực kì chuyên chú nhìn tên yêu nghiệt trước mắt.
"Được"
Ấy vậy, trong lúc cả đám người khác chắc chắn cho rằng anh sẽ từ chối, anh lại
mở miệng nói một tiếng" Được" , một tiếng khiến cả sân sôi trào dữ
dội
"Không ngờ mấy chú em lại cần con gái đến giải vây, không bằng chịu thua
cho rồi"
" Anh ấy bị điên rồi, sao có thể cho cô ta vào chứ"
" Minh, cô ấy không được đâu"
Minh cảm thấy mình bị điên, thật sự bị điên rồi. Nhìn vào đôi mắt trong veo của
cô, anh không có cách nào nói ra lời từ chối. Hơn nữa, trong số những người ở
đây, thân thủ của cô, anh rõ hơn ai hết, có thể một mình hạ gục 9 người trong
chớp mắt, tuyệt đối không phải kẻ vô dụng. Mặc dù không biết là cô nói thật hay
đùa, trái tim anh vẫn mách bảo " Hãy tin cô ấy một lần". Thậm chí lúc
anh gật đầu đồng ý,anh còn loáng thoáng nhìn thấy nụ cười nhạt nơi khóe miệng
cô, cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt thong dong, ánh mắt qua lớp kính không
hiểu sao sáng ngời, giống như nói với anh rằng "Tôi sẽ không làm anh thất
vọng đâu". Minh không để vào tai những lời xì xào bàn luận, chỉ nói cho cô
biết vị trí của cô trong ba người, để đảm bảo, anh để cho cô ở vị trí tương đối
nhẹ, không cần di chuyển nhiều chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Dù sao anh cũng
không biết rốt cuộc cô còn bao nhiêu lá bài tẩy, cũng không hiểu rõ thực lực
của cô.
Lâm Vũ cao 1m7 khi đi giày đế bệt, so với con gái thông thường là khá cao, tuy
nhiên so với những nam sinh cao 1m8, 1m9 ở đây thì cũng không là gì cả. Mấy tên
côn đồ ở đội kia không để hai nam một nữ này vào trong mắt, dù sao trông cô có
vẻ gầy yếu như vậy, họ chỉ cần dùng lực một chút cũng có thể xô cô ngã xuống,
dùng một tay cũng che khuất tầm mắt của cô.
Giữa những tiếng cổ vũ xì xào ầm ỹ của đám nữ sinh, trận đấu cứ thế bắt đầu.
Lâm Vũ khẽ nhíu mày lại khó chịu, mọi người xung quanh đều tưởng cô lo lắng
không tự tin, thực chất không phải vậy, cô là không quen với những tiếng la hét
của đám người kia, nó khiến cô mất tập trung. Một tên côn đồ bị Minh cướp mất
bóng, anh nhìn sang đồng đội của mình đang bị một tên khác kèm chặt, một tên
khác chuẩn bị tiến đến chỗ anh, muốn dẫn bóng cũng không được, lo lắng đảo mắt
qua chỗ Lâm Vũ đang đứng. Bọn người kia có vẻ không coi cô ra gì, kiểm soát rất
lỏng lẻo, tuy vậy cô ở vị trí khá xa, ở vị trí đó nếu tiếp được bóng cũng đủ
thời gian để đám người kia chạy tới, cô chẳng thể nào dẫn bóng lọt rổ, chưa kể
đến ném một quả trúng rổ ở một khoảng cách như vậy. Thấy một tên kia khoảng
cách càng gần, Minh mím chặt môi, liều lĩnh làm một động tác giả, ném bóng về
phía Lâm Vũ, trong lòng niềm tin cũng phần nào giảm bớt. Ấy vậy mà Lâm Vũ đang
nghiêng người về phía khác giống như có cảm tính, hai tay nhanh nhẹn đón lấy
trái bóng, nhìn thấy một tên côn đồ đang chặn trước mặt mình không để ra một
khe hở, chuẩn bị vồ đến cướp bóng, cô hừ lạnh một tiếng, thong thả ngửa người
ra sau, khẽ bật nhẹ, dùng một động tác tiêu chuẩn ném trái bóng vào rổ.
Động tác của cô rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kì chuẩn xác,
không có bất kì một động tác dư thừa nào. Người ta nói hành động trực tiếp so
với lời nói chính là liều thuốc sát thương lớn nhất, quả thực chính là như vậy.
Trong cái nhìn trợn mắt há mồm của mọi người, trái bóng bay đi một vòng cung
đẹp mắt rồi trực tiếp rơi xuống rổ khi chân cô vừa chạm xuống đất
"Trời ạ. Không thể nào"
" Minh, mình có nhìn lầm không vậy"
Nam sinh ở bên cạnh Minh trợn mắt há mồm, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài. Cô ấy
thế nhưng lại trực tiếp ném, ở một khoảng cách như thế mà trực tiếp ném, đến
anh cũng chưa chắc mình có thể ném ở vị trí đó mà vào rổ, không, thậm chí là
không thể nào. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy, chẳng lẽ chuyện này đối với cô
lại là một điều quá sức bình thường. Minh nhìn cô gái lạnh nhạt đứng một phía,
rõ ràng ngũ quan mơ hồ lại tỏa ra một loại khí chất kì lạ, khiến cho người ta
không tự giác mà bị cô thu hút. Trong lòng anh sau khi ngạc nhiên trôi qua
chính là sự vui mừng đến vô hạn, cô quả thực là có bản lãnh kinh người, trận
bóng này, có cơ hội thắng rồi. Niềm tin dâng trào khiến trong anh nở một nụ
cười rạng rỡ, gương mặt yêu nghiệt càng trở nên hút hồn khiến mấy nữ sinh gần
đó hét toáng lên.
Lâm Vũ hít sâu một hơi, cảm nhận luồng gió mát thổi vào mặt. Lúc ban đầu cô
tham gia trận đấu, lí do chỉ đơn giản là muốn cho những tên kia một bài học.
Không phải cô tọc mạch mà từ khi cô biết chơi bóng rổ đến nay, cô ghét nhất
chính là thủ đoạn hèn hạ như vậy, thầy đã từng dạy cô, dù có thua, cũng phải
thua một cách quang minh chánh đại. Nhưng sau khi ném một trái bóng kia, cô
dường như tìm lại cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy. Từ sau khi thầy rời
đi, cô đã rất lâu không chơi bóng rổ nữa. Còn nhớ trước kia khi gặp thầy, cô
chỉ là một con nhóc hiếu thắng lại cao ngạo, vì một lời khích bác của thầy mà
cảm thấy không phục, ngày ngày dành trọn thời gian để tập bóng, từ sáng cho đến
đêm. Thầy vốn cho rằng một đứa con gái nhỏ bé như cô, vốn không thể nào thích
hợp để chơi môn bóng rổ đường phố vừa kích thích lại nguy hiểm, thế nhưng sau
ba ngày, cô đã làm được. Cô có thể ném một trái bóng vào rổ thậm chí khi đứng ở
ngoài biên. Cô còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của mình, tự hào và vui sướng, mong
ngóng nhìn thầy như đứa trẻ con chờ nhận kẹo. Cô cũng nhớ rất rõ, vào giây phút
đó, thầy xoa đầu cô, cười rạng rỡ, tuấn tú hơn bao giờ hết. Từ ngày đó, thầy
dạy cô chơi bóng rổ, dạy cô cách chuyền bóng, bắt bóng, làm động tác giả, đêm
tới lại đưa cô đi ăn. Ngày nào cũng là một ngày thực vui vẻ, dù cho cả người có
lấm lem bùn đất, đến tận nửa đêm mới về. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là một kỉ
niệm quá đỗi tươi đẹp.
Một trái kinh người kia dường như thổi còi cho một trận đấu kế tiếp, một trận
đấu chỉ thuộc về riêng cô. Lâm Vũ không kiềm hãm bản thân mình nữa, thoải mái
đắm mình vào trong trận đấu , tìm lại những cảm giác quen thuộc trong trí nhớ.
Động tác của cô, lấy giả làm thật, nhanh nhẹn mà quỷ quyệt khiến cho người ta
khó bề phân biệt, lại càng khó bề phòng bị. Bắt bóng, dắt bóng, ném bóng, một
loạt động tác thể hiện đến quá mức hoàn mĩ, thậm chí Minh còn cảm thấy, cô
dường như ở một trình độ cách anh rất xa, rất rất xa. Mấy người ở bên đội kia
càng ngày càng lo lắng, mồ hôi chảy càng nhiều, thậm chí còn do quá bối rối mà
dễ mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Lâm Vũ chiếm thế thượng phong. Tỉ số cách biệt
ngày càng nhiều, tần suất ném trúng bóng của Lâm Vũ cũng gần như trăm phần
trăm, chưa có quả nào lệch ra ngoài. Cho đến khi đội của Minh thắng đối phương
với tỉ số chênh lệch đến mấy chục điểm, những người xung quanh vẫn còn đần mặt
ra, cảm giác giống như vừa trải qua một giấc mơ không có thực. Sau một khắc,
tiếng hoan hô la hét bắt đầu bùng nổ như sấm dậy, mấy nữ sinh cũng bắt đầu chạy
đến vây quanh Minh và người bạn của anh ta. Chỉ là cũng thật kì lạ, trong
khoảnh khắc ấy, trong lúc mọi người chìm đắm trong cuộc vui, một mình cô đứng ở
một khoảng trống, ngoài sự cô đơn vẫn là chỉ là cô đơn đến vô hạn. Mắt cô nhìn
về xa xăm vô tận, giống như lục tìm những hồi ức rất lâu trong quá khứ, cũng
giống như tìm kiếm một hình bóng xa xăm mơ hồ. Ở một nơi nào đó sẽ không còn
ánh mắt chăm chú dõi theo cô, không còn nụ cười tự hào khi cô ném trái bóng vào
rổ, không còn ánh mắt trìu mến và những cái xoa đầu dịu dàng chỉ thuộc về riêng
cô, không còn nữa....
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian